Chính trị và chính phủ
CampuchiaHun Sen (
tiếng Khmer: ហ៊ុន សែន, đọc là Hun-sen; tên kèm danh hiệu đầy đủ là
Samdech Akeakmohasenapadey Decho Hun Sen, bí danh tiếng Việt là
Mai Phúc[1], sinh ngày 5 tháng 8 năm 1952) là Thủ tướng đương nhiệm của
Vương quốc Campuchia. Ông cũng là người lãnh đạo cấp cao của
Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - một đảng lãnh đạo Campuchia trong một chính phủ liên hiệp với đảng bảo hoàng
Funcinpec kể từ khi Campuchia khôi phục chế độ đa đảng năm 1993.Mặc dù tên khai sinh của ông là Hun Bunal, ông đổi tên thành Hun Sen vào năm 1972 hai năm sau khi gia nhập
Khmer Đỏ. Từ 1979 đến 1986 và một lần nữa từ 1987 đến 1990, ông giữ chức bộ trưởng ngoại giao của Campuchia.Ông được
Vua Norodom Sihamoni thăng quân hàm
Thống tướng cùng đợt với các ông
Heng Samrin và
Chea Sim ngày 23 tháng 12 năm 2009.
[2]Từ năm 1997, Hun Sen đã lãnh đạo CPP liên tiếp giành chiến thắng và hiện đang phục vụ trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ năm của mình.
[3] Vào tháng 6 năm 2015, sau cái chết của
Chea Sim, Hun Sen đã được bầu làm chủ tịch của CPP.
[4] Năm
2018, ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ sáu trong một cuộc thăm dò ý kiến mà phe ủng hộ ông chiếm đa số, với CPP giành được mọi ghế trong Quốc hội.
[5]Hun Sen đã 32 tuổi khi ông trở thành Thủ tướng, biến ông lúc đó trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ nhất thế giới. Ông đã được
The Sydney Morning Herald [6] mô tả là một "người điều hành gian ác, đã tiêu diệt các đối thủ chính trị" và là một nhà độc tài, người đã nắm quyền lực độc đoán ở Campuchia bằng cách sử dụng bạo lực, đe dọa và tham nhũng để duy trì cơ sở quyền lực của mình.
[7] Dưới chính phủ của ông, hàng ngàn
nhà hoạt động đối lập,
chính trị gia, nhà hoạt động môi trường và nhà hoạt động
nhân quyền đã bị sát hại, trong đó phần lớn các vụ án không bao giờ được điều tra do mối quan hệ chính trị với chính quyền đương nhiệm.
[8][9] Hun Sen đã tích lũy quyền lực tập trung cao độ ở Campuchia, bao gồm cả một lực lượng bảo vệ cá nhân được cho là có khả năng cạnh tranh với quân đội chính quy của đất nước, khiến cho những nỗ lực đảo chính hầu như không thể xảy ra.
[10]